Nghe vậy, bệnh nhân trông càng hoảng loạn hơn, thậm chí còn cố gắng giãy giụa.
Lưu Văn Cảnh cho rằng bệnh nhân đang run rẩy vì phấn khích nên cũng không nghĩ gì nhiều.
Điều tiếc nuối duy nhất của ông ấy là Diệp thần y bắt ông ấy phải ra ngoài, không có cơ hội đứng bên cạnh học hỏi.
“Vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài.” Lưu Văn Cảnh nói: “Có chuyện gì thì cứ gọi tôi”
Sau khi Lưu Văn Cảnh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Lâm và Hứa Như Hải.
Đúng vậy, người này chính là Hứa Như Hải, anh trai của mẹ kế Hứa Như, cũng là người cậu trên danh nghĩa của Diệp Lâm.
"Cậu à, cậu không sao chứ..." Diệp Lâm mỉm cười nhìn người đàn ông năm trên giường bệnh.
Ngày hôm đó, Hứa Như Hải lùng sục ở bên ngoài để tìm người, muốn đánh gãy tứ chi Diệp Lâm, báo thù cho em gái.
Không ngờ, người mà Hứa Như Hải phái đi lại là người của Hắc Long.
Vì vậy, Diệp Lâm gậy ông đập lưng ông, đánh gãy chân tay Hứa Như Hải. Vốn dĩ sự việc đã đi đến hồi kết.
Nhưng họ không ngờ số phận lại trùng hợp đến thế.
Nhà họ Hứa đã mời Lưu thần y đến nối xương cho Hứa Như Hải để ông ta không trở thành người tàn phế.
Lưu Văn Cảnh không biết Diệp Lâm và nhà họ Hứa có quan hệ như vậy, cho nên mới có ý tốt nhờ Diệp Lâm tới kiểm tra tình trạng của ông ta.
Và thế là, Diệp Lâm và Hứa Như Hải đã gặp lại nhau dưới sự an bài của số phận.
Đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539937/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.