Phụ nữ làm sao có thể hấp dẫn bằng những báu vật trước mặt này cơ chứ? Diệp Lâm mân mê với hộp kiếm Vô Tẫn và vòng tay Định Hải Châu.
Lại lần nữa đóng cửa từ chối.
Kim Lũ Y và Trần Thơ Nhã đành phải xuống núi.
"Y Y, cậu nói hôm nay Diệp Côn Luân thần y đã cứu cậu sao?" Trên đường xuống núi, Trần Thơ Nhã tò mò hỏi.
"Đúng vậy." Kim Lũ Y nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Nếu không có anh ta, tay tớ đã không còn nữa rồi."
Chính vì vậy mà Kim Lũ Y đã quay lại đây ngay sau khi kết thu quân trở về, muốn đích thân cảm ơn Diệp Côn Luân bí ẩn kia. Nhân tiện, cô cũng muốn gặp chàng thanh niên mà cha nuôi từng nói là mạnh mẽ không kém gì mình.
Thật đáng tiếc là lại bị từ chối, không thể gặp được. "Vị thần y Diệp Côn Luân này chắc chắn là một người tốt, anh ấy đã cứu chúng ta hai lần." Trần Thơ Nhã lấy làm khó hiểu: “Tại sao anh ấy lại không muốn gặp chúng
†a? Chẳng lẽ anh ấy là một người sợ giao tiếp?"
"Haiz, ngoài việc đến cảm ơn, tớ còn định nhờ Diệp Côn Luân chăm sóc cho cậu nữa." Kim Lũ Y lại thở dài.
"Chăm sóc tớ?" Trần Thơ Nhã khó hiểu: “Chân tớ gần như đã lành rồi, sao có thể làm phiền Diệp thần y được."
"Ý tớ không phải vậy." Kim Lũ Y đột nhiên dừng lại, nói với tâm trạng chán nản: “Tớ muốn anh ta tạm thời bảo vệ cậu."
Giống như cha nuôi của Kim Lũ Y đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539942/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.