Bởi vì người hơn ba mươi tuổi như anh ta cũng chỉ mới học được chút kiến thức từ thầy mình mà thôi.
Tên nhóc hơn hai mươi tuổi trước mặt thì biết cái quái gì về phong thủy mà dám nói đã hóa giải trận pháp nhốt rồng cơ chứ?
Cho dù có người có thể hóa giải được thì rất có thể đó chính là sư phụ của tên nhóc này.
Khuông đại sư muốn hỏi xem sư phụ của đối phương là ai, tránh việc hai sư phụ quen biết nhau, làm tổn hại đến tình cảm hai bên.
Nhưng vào lúc này, Chu Tử Ngang đột nhiên cười lớn: "Cậu... cậu không phải là tên Diệp Lâm bị đuổi ra khỏi Nhà họ Diệp đó sao?"
"Haha, tôi còn tưởng ai! Nghe nói cậu vừa ra tù đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chậc chậc... đúng là đáng thương!"
Chu Tử Ngang cười đùa, nhìn qua lại giữa Bạch Vi Vi và Diệp Lâm, có hơi khó tin: “Thật không ngờ, một người là cô chủ nhà họ Bạch đã diệt vong từ lâu, một người là
thiếu gia bị đuổi khỏi nhà, hai kẻ thua cuộc các người lại ở bên nhau sao?”
"Đừng nói là các người còn mơ đến việc đông sơn tái khởi đấy nhé? Đúng là nực cười!"
Nghe vậy, Bạch Vi Vị tức giận nói: "Chu Tử Ngang, hóa ra từ trước đến nay, nhà họ Chu của các người từ đều âm mưu hãm hại nhà họ Bạch chúng tôi!"
"Món nợ này, tôi sẽ ghi nhới"
"Tôi sẽ bắt nhà họ Chu của các anh nợ máu phải trả bằng máu!"
Chu Tử Ngang thản nhiên nói: "Ha ha, nhà họ Bạch các cô còn chưa vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539953/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.