Cô lập tức quyết định, nếu Diệp Côn Lôn vì cứu cô mà chết, thì cô cũng sẽ không sống một mình nữa.
Có điều, ngay giây tiếp theo, khi Diệp Lâm cũng quay người lại...
Đừng nói là bị thương, ngay cả quần áo trên người anh cũng vẫn còn nguyên vẹn. “Hả?”
“Sao lại như vậy chứ?”
“Không thể nào!"
Ông cụ giống như là gặp được quỷ, trợn mắt trừng Diệp Lâm, rồi nhìn thoáng qua dao găm trong tay mình.
Rõ ràng vừa rồi mình đã cắt trúng đối phương.
Sao đối phương lại không hề bị thương?
Thậm chí ngay cả quần áo cũng còn nguyên vẹn?
Ông ta dụi mạnh đôi mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động.
“Hóa ra là tông sư luyện thể!”
Diệp Lâm cũng cho rằng một chiêu vừa rồi đủ để đối phương mất mạng. Không ngờ trình độ luyện thể của đối phương đã đạt đến mức cực kì cứng rắn.
Cho dù là con dao găm của Cửu sư phụ cũng không thể làm đối phương bị thương.
Xem ra ông ta giấu kỹ lắm! “Chẳng lẽ... mày cũng là tông sư luyện thể?” Ông cụ hô lên.
Không ngờ mình xui xẻo thế này, không chỉ có gặp được cùng nghề, mà còn có cùng át chủ bài nữa!
Vậy thì chẳng phải là không ai làm được gì ai?
“Luyện thể hả? Ha ha...” Diệp Lâm khống chế hóa kim quang, quanh thân cực kì vững chắc, không một chút sơ hở.
Đừng nói là một con dao găm nhỏ bé, cho dù phải đối mặt với thuật pháp thần thông, thì anh cũng có thể an toàn rút lui.
“Nếu chúng ta đều không thể làm đối phương bị thương...” Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1539995/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.