Kim Lũ Y lại trở nên căng thẳng, lo lắng mà nhìn bạn thân đang nằm trên sô pha, có khi nào đã bị hại rồi không?
“May quá... chỉ là ngất xỉu thôi..."
Kim Lũ Y bước nhanh đến trước sô pha, kiểm tra một lần mới hoàn toàn yên lòng.
“Lạ thật, sao đám thích khách kia lại tha cho Thi Nhã vậy?”
Kim Lũ Y xem theo dõi lần nữa, phát hiện lúc thích khách xâm nhập, Trần Thi Nhã đã chạy trốn trước rồi.
Sau đó là hình ảnh đám thích khách đuổi theo sau. Manh mối cứ như vậy mà bị cắt đứt.
Tiếp theo đã xảy ra chuyện gì? Kim Lũ Y không biết.
Nhưng nhìn thấy bạn thân đang hôn mê là đoán được có người giúp đỡ, khiến bạn thân tránh được một kiếp.
“Là ai vậy?” Kim Lũ Y nhìn ra ngoài cửa sổ, người đầu tiên nghĩ đến là hàng xóm trên núi.
“Là Diệp Côn Lôn hả?”
Đúng lúc này, Trần Thi Nhã đang hôn chợt bừng tỉnh, hét to lên: “Anh Diệp, mau chạy đi... có mãng xà!”
Trần Thi Nhã ngồi bật dậy, trái tim đập loạn thình thịch, chưa kịp hồi hồn từ cái cảnh đáng sợ lúc nấy.
“Thi Nhã, đừng sợ hãi, không sao rồi, có tớ đây rồi!” Kim Lũ Y vội vàng nắm tay bạn thân để an ủi.
“Răn! Rắn!” Trần Thi Nhã mất hồn mất vía, cứ lẩm bẩm rắn rắn, hiển nhiên là con mãng xà kia in lại dấu vết cực kì sâu trong lòng cô.
“Không có rắn, chỉ có tớ ở đây thôi, đừng sợ.” Kim Lũ Y vội vàng ôm chằm Trần Thi Nhã đang sợ hãi đến mức run rẩy, võ nhẹ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540002/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.