Nhưng Diệp Lâm cũng không ngu ngốc đến mức vạch trần thân phận của mình, gây ra những rắc rối và hiểu lầm không đáng có.
Ngược lại, cứ như bây giờ lại khá tốt.
Trước khi sự thật về vụ tai nạn năm năm trước được phơi bày, Diệp Lâm quyết định tạm thời sử dụng thân phận này.
"Tôi muốn cảm ơn anh..." Kim Lũ Y tiếp tục: “Lần trước ở Lê Viên, có phải anh đã chữa lành bàn tay bị gấy của tôi không?"
"Với cả, anh cũng đã chữa khỏi chân của Thơ Nhã. Nghe cậu ấy nói, anh là một bác sĩ rất tài giỏi, đúng chứ?"
Kim Lũ Y nhớ lại tất cả những điều này và quy hết công lao cho Diệp Côn Luân. "Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Diệp Lâm bình tĩnh nói: "Cô không cần phải bận tâm."
Tuy nói như vậy nhưng Kim Lũ Y biết nên báo đáp ơn nghĩa của người khác: “Khi nào tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn một cách đàng hoàng, được không?”
"Hơn nữa, tôi ở ngay biệt thự dưới núi, chúng ta là hàng xóm, nếu anh bằng lòng thì cũng có thể đến nhà chúng tôi chơi."
Diệp Lâm nói: "Chuyện này để sau hãy nói."
Nói xong, Diệp Lâm vẫy tay, xoay người đi về phía núi.
Bởi vì đang cải trang nên Diệp Lâm không thể giữ khuôn mặt này quá lâu được.
Hơn nữa, lô đan dược anh vừa luyện chế ở nhà cũng sắp xong, Diệp Lâm đang nóng lòng muốn quay lại kiểm tra tình hình. Lần này, anh dùng linh chỉ ngàn năm làm thuốc dẫn, nếu thất bại sẽ là một tổn thất khổng lồ.
"Đã muộn rồi, Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540016/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.