Ông ta chính là phủ doãn phủ Thuận Thiên, quan chức tam phẩm cơ đấy!
Ngay cả gia tộc mạnh như nhà họ Chu, thì cũng không dám đấu với quan.
“Được rồi!"
Chu Chính Hào tạm thời nén giận, hung hăng nói: “Hôm nay tôi nể mặt Hoa nha nội, tạm thời tha cho bọn họ. Có điều, tôi mong Hoa nha nội có thể điều tra rõ mọi chuyện, trả lại công lý cho nhà họ Chu tôi.”
“Nếu các cậu không thể trả lại công lý cho tôi thì...”
Nói đến đây, ngay trước mặt Hoa Quốc Đống, Chu Chính Hào chỉ có thể nuốt lời hâm dọa xuống, chỉ là vẻ tàn nhẫn trong mắt khó có thể che giấu.
Hoa Quốc Đống không hề quan tâm, trả lời qua loa: “Cứ giao chuyện này cho chúng tôi. Các ông đi về đi!”
Chu Chính Hào ôm quyền, rồi trừng đám người Diệp Lâm, sau đó xụ mặt bỏ đi.
“Chu tổng, chuyện này là sao vậy?” Tê Phong Bình cảm thấy hơi lạ: “Vì sao tôi cứ cảm thấy Hoa nha nội đang che chở đám người kia vậy? Hay là nhà họ Chu các ông đắc tội nhà họ Hoa?”
“Sao có thể chứ?” Nhà họ Chu có thể đứng vững ở Yến Kinh và có được sự nghiệp to lớn, tất nhiên là đã chuẩn bị ổn thỏa từ trên xuống dưới.
Tuy rằng bọn họ không thân gì với cha của Hoa Quốc Đống, nhưng mà đôi lúc gặp nhau, cũng có thể khách sáo chào hỏi.
Ngày lễ ngày tết, bọn họ đều có đi thăm hỏi tặng quà cáp.
Chu Chính Hào cho rằng phủ Thuận Thiên không có lý do để làm khó mình.
Trừ khi nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540024/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.