Nhân viên hành chính cầm lá thư bằng cả hai tay, chạy thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng Bộ Tài chính.
Bất cứ nơi nào nhìn thấy chữ viết này đều để anh ta đi qua. Cuối cùng, anh ta cũng đến được văn phòng duy nhất ở tầng trên cùng.
Một ông già mặc áo cổ tàu, râu tóc bạc phơ đang vùi đầu vào biển sách, xem xét nhiều tài liệu khác nhau.
Nếu ông Diệp ở đây, nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ nhận ra ông già này chính là ông chủ lớn mà ông ta đã đến thăm cuối tuần qua, bộ trưởng Bộ Tài chính, Khổng Hữu Vi.
"Đại nhân!"
Người nhân viên hành chính cúi đầu thật sâu và kính cẩn.
Ông già ngẩng đầu, có hơi ngạc nhiên.
Bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, cán bộ cơ sở có việc gì thì sẽ giao cho cấp trên, ít người có thể lên trình báo trực tiếp.
Nếu lên được thẳng trên này thì rõ ràng là đang có chuyện quan trọng cần báo cáo.
"Có chuyện gì thế?"
Khổng Hữu Vi bỏ công vụ trong tay xuống, đối xử với cấp dưới rất hài hòa.
"Thưa đại nhân, có người muốn chuyển bức thư này cho ngài." Nói xong, nhân viên hành chính kia đưa lá thư viết tay ra.
"Hả?" Khổng Hữu Vĩ giật mình, thầm nghĩ, việc nhỏ nhặt như vậy sao phải đích thân mình xem chứ?
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Khổng Hữu Vi chợt thấy chữ ký trên bức thư.
Đột nhiên, toàn thân ông ấy như bị điện giật, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt sợ hãi.
Ông ấy cầm lấy lá thư, lướt qua từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540044/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.