Lúc này, Diệp Lâm đi xuống lầu, tới đại sảnh.
"Diệp đại nhân, vừa rồi tôi đã xúc phạm cậu, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Những nhân viên vừa điều tra và phong tỏa tập đoàn Bạch Thị lập tức đến gặp Diệp Lâm để xin lỗi.
Lúc này, tin tức đã truyền khắp Bộ Tài chính, Diệp Lâm và Khổng đại nhân ngang hàng, gọi nhau là sư huynh - sư đệ.
Với mối quan hệ thân thiết như vậy, làm sao cán bộ hành chính cơ sở có thể đắc tội được?
Nghĩ đến hành vi kiêu ngạo trước đó, họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. "Không biết không có tội."
Diệp Lâm cũng lười tính toán với bọn họ mấy chuyện nhỏ nhặt này. "Cảm ơn Diệp đại nhân, đại nhân thật rộng lượng!"
Những viên chức đó vui mừng khôn xiết, như thể vừa ân xá vậy. "Diệp đại nhân, để chúng tôi lái xe đưa ngài về nhé!"
Mời thần dễ, tiễn thần khó.
Bây giờ có thể đưa Diệp Lâm an toàn trở về là điều duy nhất bọn họ có thể làm để bù đắp lỗi lâm của mình.
Trong lúc Diệp Lâm trở về. Viên thuốc kia cũng đã được gửi đến bệnh viện Trung ương. Lúc này, bệnh viện đang hỗn loạn.
Tất cả các bác sĩ đều được triệu tập để chữa trị cho vợ của một nhân vật lớn.
Kết quả là tình trạng bệnh trở nên phức tạp đến mức các bác sĩ ở bệnh viện đều bất lực.
"Nhảm nhí! Rác rưởi! Một lũ vô dụng!"
"Vậy mà các người cũng dám tự xưng là bác sĩ cấp cao à? Tôi thấy các người chỉ là đám lang băm thì có!"
"Nếu vợ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540063/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.