“Còn không mau đưa cho vợ tôi uống đi?”
Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt.
Sao họ dám đưa loại thuốc không rõ nguồn gốc này cho vợ của chiến thần cơ chứ?
Nếu bệnh tình này trở nên trầm trọng hơn thì bệnh viện của họ sẽ máu chảy thành sông mất.
"Cái này..." Khang Thành Đan trợn mắt, cho rằng dù sao đan dược cũng là từ Bộ Tài chính gửi đến, nếu xảy ra chuyện gì thì Bộ Tài chính cũng phải chịu trách nhiệm.
Bây giờ, bệnh tình của vợ Hàn Sơn Hà đang rất nguy kịch, bọn họ đang lo không tránh khỏi bị liên lụy.
Nếu Bộ Tài chính đã chủ động chia sẻ trách nhiệm thì chỉ việc đẩy vấn đề khó khăn này lên Bộ Tài chính là được.
Nghĩ vậy, Khang Thành Đan nghiêm túc nói: "Nếu đây là thuốc chữa bách bệnh do Bộ Tài chính gửi đến, nói không chừng họ đã nghe nói vợ ngài bị
bệnh nặng nên phái người đến đưa thuốc đến, có thể dùng thử xem sao!"
Nhìn thấy giám đốc nói vậy, các bác sĩ khác cũng nhận ra rằng ông ta đang cố kéo Bộ Tài chính vào theo.
Như vậy thì có hơi thiếu trách nhiệm với bệnh nhân.
Nhưng nhìn bộ dạng hung hãn có thể giết người bất cứ lúc nào của Hàn Sơn Hà, mọi người đều chấp nhận.
Ngược lại, nhân viên của Bộ Tài chính vẫn còn đang hoang mang. Vợ của chiến thần gì cơ?
Đặc biệt đưa thuốc tới là sao?
Bộ Tài chính bọn họ đâu có ý định đó!
Sau khi định thần lại, nhân viên của Bộ Tài chính vội vàng giải thích: "Giám Đốc Khang, ông hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540067/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.