Sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn Bạch Thị, Diệp Lâm vừa đi ra khỏi cao ốc, phía sau lập tức có hai tầm mắt chứa vẻ ghen ghét dõi theo anh.
“Tê đại sư, chuyện này là sao vậy? Mới vừa rồi tập đoàn Bạch Thị còn xui xẻo bị Bộ Tài chính niêm phong, sao chỉ một lát là hết số xui xẻo rồi?”
Chu Chính Hào vừa giật mình vừa tức giận.
Ông ta mới vừa vui vẻ có vài phút thôi thì thấy nguy cơ nhà họ Bạch đã được gỡ bỏ, thậm chí ngay cả nhân viên Bộ Tài chính cũng tự mình đến xin lỗi.
“Chẳng lẽ thằng nhãi họ Diệp kia cũng cục bố trí phong thủy để hóa giải mọi thứ?”
“Rùng rợn thật đấy! Chẳng phải cậu ta từng ở trong ngục vài năm sao, sao bây giờ ra ngục lại trở nên hiểu phong thủy vậy?”
Nghe vậy, Tê đại sư khinh thường nói: “Cậu ta biết phong thủy gì chứ? Chắc là do chó ngáp phải ruồi, đốt một tòa nhà mới có thể bình thường hóa giải được đại trận Khốn Long.”
“Nói đi phải nói lại, thiên đạo thường thay đổi, tức nước ắt vỡ bờ. Chúng †a dùng đại trận Khốn Long áp nhà họ Bạch đã nhiều năm rồi, dù không có người can thiệp thì đã cũng đến lúc tự nhiên tan mất rồi.
Giống như bất cứ thứ gì đều có hạn sử dụng, bố cục phong thủy cũng giống như vậy, chỉ cần tới lúc là sẽ tự động hóa giải.
“Nhà họ Bạch có thể biến dữ thành lành, chắc chắn là vì mượn số phận đã thay đổi khi đại trận Khốn Long bị phá hỏng. Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540078/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.