Diệp Lâm còn chưa nói xong, Lam Long đã vọt lên phía trước, không hề nhiều lời, đấm gãy tay chân đám chạy chân rồi ném sang bên đường như ném rác rưởi.
Người qua đường giật mình, trợn to mắt ra mà nhìn. Bọn họ không ngờ rằng lại có người dám đánh người ngay trước bàn dân thiên hạ.
Đám người kia vừa hét thảm thiết vừa nổi lòng ác độc, thề nhất định phải làm cho minh chủ đại nhân trả thù cho bọn chúng.
Thấy Lam Long ra tay dứt khoát lưu loát, Diệp Lâm vừa lòng gật đầu, cảm thấy cách làm việc của Lam Long rất hợp gu mình.
Có thể đánh nhau thì không cần phải nói nhiều. Huống chỉ, khi đối mặt với một đám con kiến, thì càng không cần phải kiêng dè.
“Đi thôi!” Diệp Lâm đi vào cao ốc Long Môn, ngồi chờ người của Thiên Hạ Võ Minh chủ động tới cửa.
Hắc Long thấy thế thì thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cuối cùng, anh ta vẫn cẩn thận mà cho người ở bên ngoài trông chừng và theo dõi hướng đi của đám người chạy chân.
Diệp Lâm dẫn người đi lên tầng cao nhất của cao ốc Long Môn, còn chưa ngồi xuống thì đã nói với Lam Long: “Ra tay với tôi đi!”
“Cái gì?” Lam Long ngây người, không hiểu ý của Diệp Lâm. Sợ Diệp Lâm hiểu lầm mình, Lam Long chủ động nói: “Thuộc hạ từng nghe nói về thực lực của Long Vương rồi. Thuộc hạ khâm phục thật lòng thật dạ, tuyệt đối không có ý gì khác.”
“Tôi biết." Diệp Lâm khoanh tay nói: “Dùng chiêu long quyền kia của anh, dốc sức đánh tôi thử xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540088/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.