Cho dù là kẻ thù của toàn bộ giới võ cổ, họ cũng sẵn sàng chết cùng tân Long Vương.
Cùng lúc đó.
Khác với nỗi sợ hãi của mọi người, Diệp Lâm vẫn ung dung, bình tĩnh. Võ cổ thì sao?
Cùng lắm cũng chỉ là tông sư cấp ba mà thôi.
Đừng nói là một cậu chủ nhà họ Tần chỉ mới đạt đến tông sư cấp ba.
Cho dù vừa rồi là một tông sư cấp một thì Diệp Lâm vẫn tự tin có thể gi ết chết kẻ đó.
Không thể động tới võ cổ?
Vậy thì Diệp Lâm này sẽ là người mà võ cổ các người không thể động tới! “Cậu chết chắc rồi!"
"Nhà họ Tần sẽ không buông tha cậu đâu!"
"Toàn bộ giới võ cổ sẽ không tha cho cậu!"
Lúc này, Mạc Viễn Sơn vẫn đang lớn tiếng mắng Diệp Lâm.
Dường như cái chết của một võ cổ giả đối với gã còn khó chịu hơn là chết cha chết mẹ.
"Anh nói xong chưa?”
Diệp Lâm bình tĩnh đi về phía gã. “Chưa đâu!"
"Tôi vẫn muốn nói...
Mạc Viễn Sơn vẫn rơi vào trạng thái điên loạn, không thể kiểm soát được bản thân.
"Nếu cái chết của một võ cổ giả khiến anh đau lòng như vậy."
"Vậy thì anh hãy cùng đi chết với anh ta đi!"
Nói rồi, Diệp Lâm bước ra.
Đâm thẳng vào tim Mạc Viễn Sơn.
Đột nhiên, trái tim của Mạc Viễn Sơn đông cứng lại.
Sau đó nổ tung.
Mạc Viễn Sơn nằm trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt khiếp đảm và khó tin.
"Phụt!"
Hiện trường lại đột nhiên tràn ngập những tiếng kêu ngạc nhiên. Mọi người khiếp đảm nhìn Diệp Lâm.
Một đòn quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540114/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.