“Diệp Lâm... là tôi hại cậu... đều tại tôi
Susan nước mắt lưng tròng, cho rằng mình đã liên lụy đến Diệp Lâm, hại anh cũng bị buộc uống cái loại thuốc kì lạ kia.
Rồi nghĩ đến Diệp Lâm vì cứu mình, thế mà lại không tiếc đặt mình vào trong cảnh nguy hiểm, đi uống thuốc độc, Susan liền cực kì cảm động.
Cô thầm quyết tâm, đợi qua chuyện này, dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ là người của Diệp Lâm.
Nếu anh vì thuốc độc mà tàn tật, thì cô sẽ chăm sóc anh cả đời.
Còn nếu anh vì thuốc độc mà chết, thì cô sẽ chết theo anh, tuyệt đối không sống một mình.
“Hừ, dù có thả con nhóc kia ra cũng vô dụng thôi!”
Bạch Nãi Nãi cười lạnh: “Hai người họ đều uống thuốc Sinh Tử rồi, chỉ có một người sống được thị
“Vậy để tôi chết đi!” Susan không chút do dự nói.
Nhưng mà Bạch Nãi Nãi lại cứ nhìn chăm chằm Diệp Lâm, dường như muốn nghe đáp án từ trong miệng anh.
Rốt cuộc thì ở trong mắt bà ta, Susan chỉ là một viên cờ, sự chết sống của cô không hề quan trọng.
Quan trọng là có thể lợi dụng cô để áp chế Diệp Lâm.
“Tên họ Diệp kia, nếu mày muốn sống thì hãy quỳ xuống cầu xin tao đi!”
“Có khi tao sẽ nổi lòng lương thiện tha cho mày một mạng, để mày trở thành nô bộc nhà họ Bạch tao!”
Hoàng Tam Gia cười lạnh nói: “Bắt sống cũng được, dẫn người về Phụng Thiên cho nhà họ Trương xử lý!”
Chỉ có Hồ Đại Tiên là vẫn cẩn thận mà nhìn chằm chằm Diệp Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540125/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.