Lúc này, cô thấy phản ứng kỳ lạ của mọi người, vội vàng nhỏ giọng hỏi Liễu Như Yên bên cạnh.
“Ừ!" Liễu Như Yên gật đầu: “Thực lực của Diệp tiên sinh... vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm.”
Vừa rồi cô tốn công lo lắng rồi.
Đồng thời, cô có chút may mắn khi lần hành động này không có sự tham gia của nhà họ Liễu bọn họ.
Nếu không thì với cục diện hiện giờ, cả nhà họ Liễu đều phải rơi vào cảnh nguy hiểm.
“Cậu... cậu rốt cuộc là ai?”
Bạch Nãi Nãi giật mình nhìn về phía Diệp Lâm: “Cậu cũng hiểu Vu thuật?”
Hơn nữa, xem cách thi pháp một ngón tay của đối phương, có thể thấy năng lực Vu thuật của đối phương vượt xa chính mình.
Rốt cuộc thì khi Bạch Nãi Nãi muốn dùng Vu thuật với người khác, trước tiên là phải có môi giới...
Ví dụ như lúc nãy, bà ta phải buộc Diệp Lâm uống thuốc Sinh Tử trước, nội ứng ngoại hợp, mới có thể thể thi chú.
Còn Diệp Lâm thì chẳng dùng cái gì cả, trực tiếp thi chú là được rồi.
Đây không phải là cấp bậc mà Vu sư bình thường có thể đạt đến. Đây là cấp bậc mà chỉ có Đại vu mới có được.
“Rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào vậy?”
Bạch Nãi Nãi thấy Diệp Lâm trẻ tuổi như thế, nghĩ thầm có khi nào là tên quái vật nào đó từ già hóa trẻ hay không?
Nếu không thì sao lại có được năng lực Vu thuật mạnh đến như thế?
“Tôi hả...” Diệp Lâm hơi khựng lại rồi nói: “Tôi nói ra tên tuổi sư phụ tôi, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540127/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.