Cái gì?
Bàng thiếu ngây người, cho rằng mình nghe lầm rồi.
Không thể bắt?
Vì sao không thể bắt?
Tạm thời không nói đến chuyện thằng nhãi họ Diệp đánh mình thành thế này, chỉ nói đến chuyện cho dù không có người quen là Hoa Quốc Đống, thì một khi mình đi báo án bình thường thôi, cũng sẽ có người quản.
Huống chỉ, mối quan hệ giữa mình và Hoa Quốc Đống khá tốt. Mọi người đều có cùng xuất thân, cha của hai bên qua lại ngang hàng, muốn bắt người nào cũng
chỉ là một câu thôi mà?
“Quốc Đống, cậu xem vết thương trên đầu tôi này, chính là thằng nhãi kia dùng chai rượu đập!”
Bàng thiếu cho rằng Hoa Quốc Đống chưa biết rõ ràng tình huống, vậy nên kiên nhẫn giải thích rõ ràng lại lần nữa.
“Mau, cho người của tôi đánh tàn thằng nhãi kia trước, rồi cho người của cậu đi bắt thằng nhãi kia lại nhốt vào trong tù!”
Đáp lại sự chờ đợi của Bàng thiếu lại là một lần thất bại.
“Văn Hiên, cậu đừng nói nữa.” Hoa Quốc Đống tiếp tục kiên trì ni tôi không thể bắt anh ta, cậu cũng không được động đến anh ta!”
Cái gì?
Hai lần “không thể bắt” liên tiếp, cộng thêm thái độ của Hoa Quốc Đống lần sau kiên quyết hơn lần trước.
Bàng thiếu cực kì giật mình, sau đó là giận dữ.
“Vì sao hả?”
“Anh ta đánh tôi thành dáng vẻ này, vì sao không thể bắt được hả?”
“Cậu mẹ nó rốt cuộc là đứng về phía ai hả?”
Hoa Quốc Đống hít sâu một hơi, nói ra lời rất chấn động: “Bởi vì... anh ta là sư phụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540144/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.