Vừa nghe thấy “chị cả”, Hoa Quốc Đống lập tức thay đổi sắc mặt. Cái xưng hô này thuộc về một sự tồn tại mạnh nhất trong giới bọn họ.
Một đám ăn chơi trác táng bọn họ, từ nhỏ đến lớn đều không sợ trời không sợ đất, ngoài người lớn trong nhà ra thì không ai quản được bọn họ.
€ó điều, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở trong giới bọn họ, cũng có một tiểu ma đầu chơi đẹp bọn họ, khiến bọn họ thật lòng thật dạ nhận làm lão đại.
Lão đại là một cô gái, từ nhỏ đã trở thành chị cả của bọn họ. “Chị cả sắp đến?”
Hoa Quốc Đống căng thẳng hỏi lại.
“Đúng vậy! Chị cả mới vừa đến Yến Kinh!”
Bàng thiếu cười lạnh: “Hôm nay tôi đến đây để mở tiệc chào đón chị cải”
“Cậu cảm thấy lát nữa chị cả đến đây, thấy tôi bị người ngoài đánh thành như: vậy, với cái tính tình nóng như lửa của chị ấy, là sẽ đứng về phía tôi hay đứng về phía cậu?”
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Quốc Đống lại thay đổi.
Chị cả sở dĩ có thể trở thành lão đại trong giới của bọn họ, ngoài thực lực ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là rất có tình nghĩa.
Chỉ cần người phe mình bị ức hiếp là chị cả sẽ không nói nhiều lời đi đánh trả lại.
Dần dần, mọi người đều vây quanh chị cả, rất tin tưởng khâm phục chị cả.
“Hừ, Hoa Quốc Đống, tuy rằng hôm nay tôi không biết cậu nổi điên cái gì, nhưng mà tôi tin chắc rằng chị cả sẽ đứng về phía tôi!”
Bàn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540146/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.