Sự tồn tại của nhà họ Bạch luôn là cái gai trong mắt nhà họ Chu. Nếu lần này nhà họ Bạch không bị tiêu diệt hoàn toàn, lỡ một ngày nào đó bọn họ quay trở lại, Tê đại sư cũng lui về ở ẩn thì nhà họ Chu sẽ ứng phó như thế nào?
Cho nên bây giờ, cách có lợi nhất đối với nhà họ Chu chính là nhỏ cỏ tận gốc!
"Thần không biết, quỷ không hay?”
Tê Phượng Bình liếc nhìn Chu Chính Hạo, ánh mắt lạnh lùng khiến Chu Chính Hào cảm thấy sợ hãi.
"Tổng giám đốc Chu, ông chưa từng nghe câu “lưới trời lông lộng” sao!" "Bây giờ, tôi vì nhà họ Chu của ông mà làm chuyện này đã là làm trái ý trời, tổn hại rất lớn đến âm đức của tôi rồi. Nếu ông còn muốn mượn dao giết người, vậy thì tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi!"
'Tê Phượng Bình cũng biết niệm chú giết người là cấm ky! Với đạo hành hiện giờ, ông ta không thể mạo hiểm được.
Nếu thật sự giết người, ngay cả Tề Phong Bình cũng không biết khi nào mình sẽ bị ông trời trừng phạt.
Trước khi tuổi già ập đến, Tê Phong Bình muốn kiếm đủ tiền để nghỉ hưu, nhưng ông ta không dám mạo hiểm để kiếm số tiền có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình.
"Tâ đại sư, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời... Chu Chính Hào nhanh chóng xin lỗi.
Thấy vậy, Tê Phượng Bình định sai người dỡ bỏ bàn thờ, cũng đã đến lúc ông †a nên nghỉ ngơi rồi.
Thuật pháp vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của ông ta.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540156/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.