Diệp Nguyên Cát bị kẹp giữa hai người, cố gắng ngăn chặn cuộc chiến.
Khung cảnh lại rơi vào tình trạng hỗn loạn ngắn ngủi.
"Đủ rồi!"
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ xa truyền đến.
"Đánh cãi chửi nhau ở trước mặt mọi người còn ra thể thống gì nữa?”
"Hai mẹ con các người không cảm thấy xấu hổ sao?"
Lúc này, ông Diệp đột nhiên bước tới.
"Ông Diệp!"
Thấy vậy, những vị khách xung quanh đều ngạc nhiên và lần lượt chào hỏi. Ông Diệp khế gật đầu với mọi người, đánh giá một vòng những người có mặt. Nhìn thấy năm đại gia tộc đều không ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện đáng xấu hổ như vậy, nếu để năm đại gia tộc thấy được, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?
"Cha." Hứa Như Vân tức giận nói: "Thằng... Thằng nhóc này vẫn luôn đối đầu với con. Lần trước nó vừa ra tù đã dám đánh con. Con nghe nói vừa rồi nó còn đánh Trạch Nhi ở bên ngoài nữa, đúng là ngỗ ngược mài"
Ông Diệp nhìn Diệp Lâm, đã năm năm không gặp, trong lòng có chút xa lạ.
"Sao nào? Cháu không mẹ kế thì thôi đi, chẳng lẽ đến ông nội cháu cũng không nhận hay sao?"
Ông Diệp thấy Diệp Lâm mãi không lên tiếng chào mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ răng đứa trẻ này ngày càng chẳng ra làm sao.
"Lâm Nhi!" Diệp Nguyên Cát khế huých con trai, sau đó mỉm cười giải thích: "Thằng nhỏ này đã lâu không về, chắc hẳn nhìn thấy ông kích động đến không nói nên lời thôi ạ."
"Ông nội..." Diệp Lâm khó khăn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540163/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.