Diệp Lâm lại nhìn về phía Susan, thấy cô sắc mặt trắng bệch, đang cố gắng kiềm nén lòng sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh người chết, còn chết với dáng vẻ thê thảm... Dù là ai nhìn thấy thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bị ám ảnh.
Bạch Vi Vi mang theo thù hận đi nhìn mọi thứ trước mắt, tất nhiên là có thể chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng.
Còn Susan là người ngoài cuộc. Cô không may mắn như vậy, chỉ có thể đối mặt với sợ hãi trước mắt.
“Nhìn vài lần là quen rồi.” Diệp Lâm bình tĩnh nói.
Rốt cuộc thì sau này cô muốn đi theo bên cạnh mình, tử vong cũng sẽ như bóng với hình.
“Ừ..” Susan hít sâu một hơi, khó khăn mà gật đầu.
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc đứng ở đối diện, đang nhìn Diệp Lâm và Bạch Vi Vi bằng ánh mắt thù hận.
“Là các người ngầm giở trò quỷ hả?”
Chu Chính Hào nghiến răng nghiến lợi nói: “Là các người hại chết Tê đại sư!”
Ông ta vốn định xem nhà họ Bạch gà chó không yên, nào ngờ chỉ chưa đến một tiếng, mọi chuyện đã thay đổi bất ngờ, Tề đại sư lại chết thảm ngay trước mặt mình.
Chu Chính Hào là nhân chứng đầu tiên, thấy rõ ràng các loại phản ứng kỳ lạ của Tề đại sư trước khi chết.
Tuy rằng ông ta không biết lý do cụ thể, nhưng mà cũng không khó đoán là có liên quan đến hai người trước mắt.
“Chắc chắn là các người rồi!” Chu Chính Hào tức giận đến run rẩy cả người. Mất đi Tề đại sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540176/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.