Lời nói của ông Diệp tưởng chừng như đang bảo vệ cháu trai nhưng thực chất lại đang thêm dầu vào lửa.
Nếu như Diệp Lâm thật sự quỳ xuống thì có lẽ người nhà họ Ninh anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.
Một khi Diệp Lâm bị thương nặng, mất hết mặt mũi, chẳng phải nhà họ Diệp vẫn sẽ do ông ta nắm giữ đại cục hay sao?
Và sẽ càng tốt hơn nếu Diệp Lâm liều mạng chiến đấu đến cùng với hai võ cổ giả này.
Vậy cũng có nghĩa là Diệp Lâm đang tự tìm đường chết.
Ông ta sẽ mượn tay của võ cổ giả để loại bỏ Diệp Lâm, diệt trừ hậu họa sau này!
Cho dù sau này nhà họ Diệp có phục tùng nhà họ Ninh, ông Diệp cũng sẽ chấp nhận.
€ó gia tộc võ cổ làm chỗ dựa, xem ra đây là một lựa chọn không tồi.
Chẳng phải cũng nhờ âm thầm qua lại với võ cổ giả mà nhà họ Chu mới có thể phất lên như diều gặp gió sao?
“Diệp Lâm, cháu đã biết lỗi của mình chưa?” Ông Diệp tiếp tục trách mắng Diệp Lâm.
Mọi người ở bên cạnh lúc này cũng đổ mồ hôi hột thay cho Diệp Lâm.
Đối mặt với hai võ cổ giả khí thế ngút trời, e rằng người mạnh như Diệp Lâm, lần này cũng sẽ phải thừa nhận thất bại?
"Cậu Diệp..." Mọi người trong ngũ đại gia tộc đều thấp giọng nhắc nhở, như muốn khuyên nhủ anh hãy cố gắng chịu đựng, đừng kích động.
"Lâm Nhi!" Diệp Nguyên Cát cũng vội vàng hét lớn, sợ con trai mình không lý trí, làm ra quyết định không thể cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540233/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.