"Ờm.” Nghe xong lời nói của Diệp Lâm, Tân Tuyết Dung có hơi bất lực.
Cô ta đã thể hiện thành ý đến vậy rồi, chẳng lẽ trong suy nghĩ của Diệp Lâm, cô ta chỉ đến gây chuyện thôi sao?
"Anh Diệp, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi."
Tần Tuyết Dung cười nói: "Nhà họ Tần chúng tôi không có ý định trở thành kẻ thù của nhà họ Diệp. Lần này, ông nội phái tôi đến đây chỉ là để hóa giải mâu thuẫn với anh thị
“Tôi thực sự xin lỗi vì vừa rồi không thể giúp được gì nhiều.”
Nghe được lời Tân Tuyết Dung nói, mọi người có mặt đều âm thầm chấn động.
Tất cả bọn họ đều nhìn Diệp Lâm bằng ánh mắt khó tin. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc thanh niên này là thần thánh phương nào?
Vừa có thể gi ết chết trưởng lão của nhà họ Ninh, vừa khiến mỹ nhân xinh đẹp nhất nhà họ Tân phải nịnh nọt lấy lòng?
Chẳng lẽ anh là tông sư bậc một?
Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều giật mình trước suy đoán táo bạo của mình.
Tông sư bậc một! Một sự tồn tại bất khả chiến bại! Diệp Lâm... Thật sự có thể đạt đến mức độ kh ủng bố như vậy sao?
Tuy nhiên, khi nghĩ lại, ngay cả tông sư bậc hai của nhà họ Ninh cũng vừa bị ba thanh kiếm của Diệp Lâm giế t chết.
Chuyện này cũng không phải là không thể. "Ừng ực..." Ông Diệp máy móc nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hối hận không thôi.
Nếu biết mình có một đứa cháu trai ưu tú như vậy thì ông ta cũng đâu phải hạ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540253/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.