“Ơ này.
Diệp Nguyên Cát nghe thấy con trai sắp xếp cho mình một nhiệm vụ lớn như thế thì cảm thấy có chút khó giải quyết.
Rốt cuộc thì một bên là cha mình, một bên là con trai mình. Ông kẹp ở giữa hai người, thật sự là hơi khó xử.
“Cha.” Diệp Lâm nói: “Chính vì cha có thể nói chuyện với hai bên nên con mới để cha làm người trung gian.”
“Đương nhiên, con cũng có thể tự mình xử lý chuyện này. Nhưng nếu để con làm thì sẽ không đẹp mặt đâu.”
Bởi vì Diệp Lâm anh là kiểu người làm việc quyết đoán lại cấp tiến.
Nghe vậy, Diệp Nguyên Cát nhớ lại cách làm quyết đoán lúc nãy của con trai, ngay cả ông nội mình mà cũng nói đuổi là đuổi, không hề nể tình một chút nào.
“Được rồi, cứ để cha thử xem!”
Diệp Nguyên Cát đành phải căng da đầu mà nhận nhiệm vụ, để tránh Diệp Lâm tự mình ra tay, rồi máu chảy thành sông.
Sau đó, Diệp Lâm đi tìm người trẻ tuổi dẫn đầu không quỳ lúc nấy. “Cậu tên gì? Người nhà nào?” Diệp Lâm thấy người này hơi lạ. “Thưa tộc trưởng, tôi tên là Diệp Trường Ý.”
Diệp Trường Ý xuất thân từ dòng bên của gia tộc, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi vào công ty gia tộc làm việc.
Bởi vì năng lực xuất sắc cho nên chỉ mới có mấy năm ngắn ngủi mà đã thăng vài cấp, may mắn được tiến vào trong bổn tộc.
Anh ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, muốn làm một trận lớn từ lâu rồi. Tiếc là anh ta càng bò lên cao thì càng cảm thấy ranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540257/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.