Bán cho khách hàng có tiền trước, chờ khi dần dần nổi tiếng thì lại thả ra thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.
Nếu Diệp Lâm cũng có tính toán này, Khang Thành Đan nghĩ hay là cùng nhau hợp tác để đôi bên cùng có lợi cũng được.
“Hợp tác?” Đây là chuyện mà Diệp Lâm chưa từng nghĩ đến: “Hợp tác thế nào?”
Khang Thành Đan cười ngạo nghễ: “Bệnh viện trung ương chúng tôi vốn có thế mạnh về luyện đan chế dược.”
“Dù là sản xuất hay là phân phối thì chúng tôi cũng có sẵn dây chuyền rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ đang thiếu đơn thuốc của cậu thôi!”
Nghe vậy, Diệp Lâm cũng thấy những gì mà Khang Thành Đan có được đúng là những gì mình đang thiếu.
Mình ngoài đơn thuốc ra thì chẳng có cái gì cả, thậm chí ngay cả sản xuất với số lượng lớn cũng không làm được.
Đương nhiên, Diệp Lâm vốn định sau khi bận rộn chuyện bên này xong, anh sẽ đi Dược Vương Cốc của sư phụ một chuyến, có khi sẽ giải quyết được vấn đề này.
“Vậy thì sao?” Sau khi hiểu được ưu thế của bệnh viện trung ương, Diệp Lâm tò mò hỏi: “Hợp tác cụ thể thế nào?”
“Nếu cậu đồng ý hợp tác với bệnh viện trung ương chúng tôi, thì cậu chỉ cần ra đơn thuốc là được rồi, còn lại cứ giao cho chúng tôi.” Khang Thành Đan vỗ ngực đảm bảo: “Từ sản xuất đến bán hàng, cho đến các vấn đề sau bán hàng, bệnh viện chúng tôi sẽ bao hết!”
“Cậu chỉ cần nằm đếm tiền là được!”
Diệp Lâm hỏi: “Phân chia lợi nhuận thế nào?”
Đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540260/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.