Một trăm triệu một ván?
Diệp Lâm vừa mở miệng đã bày ra một ván cược giá cao.
Mọi người có mặt đều bị sốc.
Hoa Quốc Đống, Bàng Văn Hiên và những người khác đều ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm, tự hỏi một kẻ tay ngang như anh lấy đâu ra tự tin để đánh bạc với thần cờ bạc nước ngoài?
Hơn nữa, ngay từ đầu đã cược một trăm triệu rồi?
Đây chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao?
Khi Khương Thái Thanh và thần cờ bạc Cao Quang nghe thấy điều này, lúc đầu họ rất ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng khôn xiết.
Họ tưởng rằng Diệp Lâm bị bọn họ khiêu khích nên đã cắn câu.
Hơn nữa còn hào phóng đặt cược một trăm triệu.
Họ cầu còn chẳng được.
Bọn họ không sợ Diệp Lâm đánh bạc, chỉ sợ Diệp Lâm không dám đánh!
"Một trăm triệu? Chơi lớn thật!" Cao Quang cười nói: "Sau này anh đừng có mà hối hận!"
"Ha ha, đây đáng lẽ là lời của tôi mới phải, sau này các anh đừng hối hận đấy." Diệp Lâm cười nói.
Khương Thái Thanh nói: “Ai hối hận người đó là chó con!” Ngay lập tức, hai bên bắt đầu đặt cược. "Hì hì!' Khương Thái Thanh mừng rỡ.
Một trăm triệu sẽ sớm trở thành hai trăm triệu, ai mà không vui cho được?
"Sư phụ, lát nữa phải nhờ vào anh rồi!" Khương Thái Thanh nói: cược lần này, chúng ta mỗi người một nửa!"
ố tiền thắng "Được!" Cao Quang cũng hài lòng gật đầu, chỉ chờ đợi những lời này từ đồ đệ của mình.
Anh ta thích nhất là kiểu đánh bạc nắm chắc phần thắng mà không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540277/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.