Rốt cuộc thì đây là người mà ngay cả chị cả cũng kính trọng, anh ta muốn bái sư là sẽ không sai. Và đây còn là người mà ngay cả cổ võ giả cũng dám giết, anh ta dù có nhắm mắt lại bái sư cũng không thành vấn đề.
“Các cậu...” Thấy vậy, Liễu Thành Đài có chút ngẩn ngơ.
Mình vừa tới đây thôi mà mấy người này lại liên tiếp đòi bái sư là sao?
Chuyện này là lạ làm sao đấy!
Vậy thì hiện giờ đã có ba trong bốn thiếu ở Yến Kinh là đồ đệ của Diệp Lâm.
Nếu mình không bái sư theo, thì có phải là mình không hòa hợp với tập thể hay không? Có khi nào mình sẽ bị đuổi ra khỏi vị trí bốn thiếu Yến Kinh hay không?
Nghĩ đến đây, Liễu Thành Đài dứt khoát bái sư với bọn họ: “Vậy tôi cùng các cậu có phúc cùng hưởng, cùng bái sư luôn đi!”
Trong nhất thời, cả bốn thiếu ở Yến Kinh đều nhận Diệp Lâm làm sư phụ.
Một người giỏi y thuật, giỏi võ đạo, giỏi luôn cả bài bạc, còn dám chém giết cổ võ giả.
Nếu không phải bốn thiếu nhanh chân thì những người khác cũng muốn bái sư, thậm chí nhận làm cha nuôi cũng được.
“Các cậu các cậu...”
Hoa Quốc Đống sửng sốt, không ngờ đám người này lại đi tranh giành sư phụ với mình!
Anh ta lập tức có loại cảm giác cái thứ mà mình yêu quý sắp bị người ta dùng chung. Anh ta bưồn bã, có chút không muốn chia sẻ.
“Quốc Đống, cậu có còn coi bọn tôi là anh em tốt nữa không vậy?”
Khương Thái Thanh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540289/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.