Nhìn Diệp Lâm thuận tay lấy ra một viên đan dược, đám người Bàng Văn Hiên và Liễu Thanh Đài đều sáng mắt lên đòi một viên.
Thấy bọn họ đều trông mong nhìn mình, Diệp Lâm mỉm cưò ọ ai gặp thì có phần! Các anh mỗi người một viên, lấy về cho người nhà uống, nhớ là đừng nói nhiều, đợi uống xong rồi bọn họ đều sẽ biết được giá trị của thuốc thôi.”
Dứt lời, Diệp Lâm lấy một lọ thuốc xinh đẹp ra, đổ đan dược ra chia ra cho mọi người, ai gặp thì có phần.
Sua lưng đám nhị đại ăn chơi trác táng này đều là gia thế hiển hách.
Diệp Lâm chỉ cần dùng một viên đan dược là có thể lôi kéo được một gia tộc nhà quan, có thể nói là dùng ít phí tổn đi kiếm lời to.
“Chờ sau khi tôi hoàn toàn phát triển được sự nghiệp trong ngành dược phẩm, tôi sẽ phân cho các cậu một phần lợi nhuận.”
Vẫn là chia 9 — 1.
Diệp Lâm thà rằng chia một phần này cho bốn người đồ đệ của mình, cũng không muốn cho bệnh viện trung ương.
“Một phần... Nghe vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều.
Tuy rằng bọn họ cảm thấy ít, dù sao thì 1 chia ra cho 4, mỗi người chỉ được 0.25 thôi.
Nhưng sư phụ đã nói vậy rồi, thì không ai dám phản bác hoặc chê ít.
Bọn họ không ngờ rằng, chỉ với một phần lợi nhuận này thôi, mà trong tương lai có thể khiến cho mỗi người trong bọn họ đều có giá trị hàng chục tỷ, hoàn toàn không còn cái tiếng ăn chơi trác táng, nở mày nở mặt, nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540292/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.