Khương Thái Thanh vui vẻ đến mức khóc lên, rồi nhào vào trong ngực mẹ mình.
“Mẹ ơi, con không bao giờ đánh bạc nữa... Con thật sự không đánh bạc nữa...
“Thuốc kia là sư phụ cho con. Anh ta còn nói người quen của con có tai nạn đổ máu, nên mới cho con viên thuốc kia..."
Khương Thái Thanh nức nở kể lại sự lợi hại của sư phụ, thật sự là coi sư phụ mình như là thần tiên vậy.
Ông Khương và bà Khương nghe xong mà vẫn không hiểu ra sao.
Nhất là ông Khương, ông có chút không thể tin nổi, thầm nghĩ một tên bài bạc mà có thể lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là chơi trò gì đó để bẫy thăng con trai ngốc của mình?
“Sư phụ con là sao? Con nói thật ra cho cha nghe xem!” Ông Khương hỏi con trai với giọng điệu như là thẩm vấn phạm nhân.
“Ông nữa rồi!" Bà Khương trừng chồng mình một cái, nói: “Đừng có dọa con trai nữa. Dù người ta có là dân cờ bạc, thì ít nhiều gì cũng nhờ có thuốc thần của người ta cứu tôi một mạng. Nếu không thì hiện giờ tôi còn đang nằm trên xe cấp cứu đấy!”
Bà Khương mang lòng biết ơn với sư phụ của con trai, coi như là ân nhân cứu mạng, định hôm nào tự mình đi nói cảm ơn.
“Cha mẹ, hai người hiểu lầm rồi...”
Lúc này, Khương Thái Thanh mới tìm được cơ hội, kiên nhãn giải thích về chuyện sư phụ hiện giờ của mình là Diệp Lâm...
Giỏi y thuật, giỏi võ đạo, kỹ năng bài bạc thần kỳ tới mức thần cờ bạc cũng phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540294/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.