“Ngụy Tam Kiếm!” Diệp Lâm thành thật nói.
“Chỉ cần nghe tên cũng biết là bảo kiếm.” Tổ Càn thở dài: “Nếu tôi còn ở trong quân đội, có thề sử dụng chiến Thần Đao, có lẽ sẽ chống lại được ba thanh kiếm này của cậu.”
“Chưa chắc đâu.” Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Từ những gì đối phương nói, có vẻ như ông ta cho rằng anh có thế đánh bại hai người họ là nhờ vào sức mạnh của vũ khí.
“Cậu không tin sao?” Tổ Càn lại giơ lên trường đao trong tay lên, nói: “Vậy cậu có dám đỡ một đòn chính diện của tôi không?”
Thấy vậy, Diệp Lâm chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói: “Tới đi!”
“Tên nhóc này, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng!” Tố Càn không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám đòng ý, bèn giơ trường đao trong tay lên, chém về phía Diệp Lâm với một sức mạnh khủng khiếp.
Đương nhiên, Tổ Càn cố ý tránh những điểm trọng yếu, chỉ đánh vào bả vai, như vậy sẽ không g iết chết Diệp Lâm.
Khoảnh khắc lưỡi kiếm rơi xuống.
Diệp Lâm không hề né tránh, anh khẽ giơ tay lên, dùng tay đỡ lấy thanh đao của đối phương.
Trong phút chốc, lưỡi đao đã đánh vào lòng bàn tay Diệp Lâm.
“Cậu muốn mất tay luôn sao?” Tổ Càn sửng sốt.
Muốn thu đao về.
Nhưng mũi đao đã chìm xuống.
Thanh đao to lớn đã hoàn toàn bị bàn tay của bên kia kiểm soát.
Đừng nói là chặt đứt lòng bàn tay, nó thậm chí còn không gây tổn hại gì đến da thịt của đối phương.
“Sao… Sao có thể như vậy được?”
Thấy vậy, Tổ Càn ngạc nhiên kêu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540318/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.