Từ Yến Kinh đến Phụng Thiên chỉ tốn chưa đến hai giờ bay là đến.
Diệp Lâm dần theo Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm, một hàng ba người ngồi máy bay đi Phụng Thiên.
Đây là lần đầu tiên Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm gặp nhau. Hai người giới thiệu lẫn nhau rồi nhanh chóng quen thuộc.
Một người là đồ đệ. Một người là cấp dưới. Hai người như trở thành cánh tay trái phải của Diệp Lâm, lúc nào cũng đi theo hai bên Diệp Lâm.
“Sư phụ, lần này chúng ta đi Phụng Thiên, là đi kiếu công khai hay bí mật?” Trên máy bay, Hoa Quốc Đống tò mò hòi.
“Đi công khai là sao? Đi bí mật là thế nào?” Diệp Lâm không hiểu hỏi lại.
“Nếu đi công khai thì chúng ta sẽ lấy danh nghĩa phủ Thuận Thiên, đi thẳng đến phủ Phụng Thiên, bảo bọn họ tiếp đãi chúng ta. Sau đó, mỗi khi chúng ta làm việc, cứ bảo người của phủ Phụng Thiên dốc sức phối hợp là được.”
Hoa Quốc Đống nghĩ ra hai phương án.
“Còn nếu đi bí mật thì chúng ta sẽ không gây ầm ĩ, cứ đi thẳng tới chỗ là được.”
“Sư phụ muốn tìm nhà họ Trương nhà giàu
số một tính sổ đúng không? Vậy thì chúng ta vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến nhà họ Trương!”
Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói: “Chúng ta không phải đi du lịch Phụng Thiên, không cần gióng trống khua chiêng, cũng không cần ai đón tiếp hoặc là phối hợp.”
“Vậy thì đi bí mật đi. Chờ xuống máy bay, chúng ta cứ đi thẳng đến nhà họ Trương là được.”
Diệp Lâm thích cách làm dứt khoát lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540345/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.