“Tôi chỉ là tò mò thôi.” Diệp Lâm nói thẳng: ‘Vi sao lúc nãy tôi gọi vài chiếc taxi, cứ vừa nói muốn đi nhà họ Trương là bọn họ đều sợ hãi bỏ chạy?”
“Cái gì? Các người muốn đi nhà họ Trương hả?” Bác tài giật mình hỏi: “Các người không muốn sống nữa hả?”
Nghe vậy, cả ba người đều sửng sốt.
Nhà họ Trương không phải đầm rồng hang hổ, sao còn dính dáng đến sống chết nữa vậy?
“Ý anh là sao?” Diệp Lâm tò mò hỏi: “Đi nhà họ Trương, nhiều lắm là không cho chúng tôi đi vào, chứ chẳng lẽ còn muốn mạng chúng tôi nữa?”
“Haizz, các người quả nhiên là người vùng ngoài!” Bác tài lắc đầu, muốn nói lại thôi.
“Tôi chính là người địa phương.” Hoàng Tiềm nói: “Nhưng sao tôi không biết nhà họ Trương có chỗ nào đáng sợ?”
“Vậy là anh ở cũng như không ở rồi.” Bác tài lắc đầu.
Bác tài vào nam ra bắc, nghe được rất nhiều tin tức.
Diệp Lâm cũng cảm thấy loại người như bác tài có thể cảm nhận được nguy hiểm mà loại
người như Hoàng Tiềm không thể cảm nhận được.
Vậy nên Diệp Lâm lại lấy ra tờ một trăm đô, cười nói: “Anh cứ lái xe đi, chúng ta trò chuyện linh tinh thôi, không phải bảo anh đưa bọn tôi đi nhà họ Trương, đừng căng thẳng.”
Nhờ tác dụng của tiền tài, sắc mặt bác tài dễ nhìn hơn một chút.
Anh ta đạp ga, tiếp tục chạy xe, còn không quên lấm bấm: “Dù các anh bảo tôi đưa đi thì tôi cũng không dám đưa đi.”
“Cho anh một nghìn tệ, anh có đi hay không?” Hoa Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540355/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.