Lúc này, Tọa Sơn Điêu bị ba viên Định Hải Châu nổ hết tứ chi, chỉ còn dư nửa người, thế mà lại tỉnh dậy trong làn sóng lạnh thấu xương.
Anh ta giãy giụa trên mắt đất, cầu cứu với Ngũ Phù Sênh.
Có điều, Ngũ Phù Sênh không nhìn anh ta một cái nào.
Ai cũng biết rằng Tọa Sơn Điêu chỉ là hồi quang phản chiếu, hết cách cứu chữa rồi.
Thấy vậy, Diệp Lâm hơi sửng sổt, không ngờ Tọa Sơn Điêu sống dai như vậy, ba viên pháp khí nố quanh người anh ta, mà anh ta vẫn còn chưa chết hẳn.
Có điều, Diệp Lâm lắc đầu, như là cảm nhận được gì đó.
Ngũ Phù Sênh vừa định ra tay thì… ầm ‘âm ầm…
Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, thanh thế to lớn giống như là động đất.
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai vang lên.
Một con quái vật khổng lồ chui lên từ dưới nền đất, xổc bay thân thể và tứ chi của Tọa Sơn Điêu lên trên không trung, rồi há miệng ra nuốt hết vào trong bụng.
Tọa Sơn Điêu sở trường hút tinh huyết hại người, chắc là dù có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình sẽ chết theo cách này.
Không còn xương tốt, rơi vào miệng rắn!
Nhìn thấy con rắn khống lồ kia, mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Nhất là người nhà họ Liễu sở trường nuôi rắn, chưa từng thấy một con quái vật lớn như thế.
“Là Tiên Nhi!”
Lúc này, trong đám người nhà họ Liễu, một thiếu nữ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540376/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.