Ngũ Phù Sênh lắc đầu: “Không phải ông, mà là cậu ta!”
Dứt lời, Ngũ Phù Sênh chỉ về phía Diệp Lâm: “Tôi muốn thằng nhãi này tiếp một chiêu của tôi!”
Cái gì?
Nghe vậy, Hàn Sơn Hà giật mình, mọi người xung quanh cũng bừng tỉnh.
Nói đến nói đi, đối phương vẫn không chịu tha cho Diệp Lâm.
Tuy nói chỉ có một chiêu, nhưng nếu dốc sức đánh ra thì một chiêu cũng đủ rồi.
Ăn một chiêu của cổ võ giả núi Trường Bạch, dù không chết thì cũng sẽ tàn phế.
“ơ kìa…” Hàn Sơn Hà do dự.
“Sao hả?” Ngũ Phù Sènh lạnh lùng nói: “Tôi
đã từ đánh nhau bình thường, nhường một bước thành ra một chiêu, các người còn chưa vừa lòng hay sao? Rốt cuộc là ai đang được một tấc lại muốn tiến một thước?”
“Hay là để tôi quỳ xuống dập đầu với các người cho rồi?”
Hàn Sơn Hà cười xấu hố, nói: “Không dám!”
“Một chiêu đúng không?” Lúc này, Diệp Lâm nói: “Một chiêu cũng được, mười chiêu cũng không sao, lên đi!”
Nghe Diệp Lâm nói vậy, mọi người xung quanh đều chấn động.
Đã lúc nào rồi mà còn dám lên mặt với cổ võ giả núi Trường Bạch nữa hả?
Nếu thật sự chọc giận đối phương, thì ngay cả Hàn chiến thần cũng không bảo vệ được anh đâu!
“Ha ha!” Ngũ Phù Sênh cười lạnh nói: “Hàn chiến thần, nếu thằng nhãi này đồng ý rồi thì ông hãy tránh ra đi!”
“Đây là trận đấu giữa tôi và cậu ta! Một chiêu xóa sạch ơn thù!”
Hàn Sơn Hà lùi lại bên cạnh Diệp Lâm, hỏi: “Cậu nắm chắc không? cảm thấy ổn chứ?”
Thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540387/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.