“Lại là mày nữa hả?”
Tọa Sơn Điêu nhìn thấy Diệp Lâm thì giận sôi máu.
Vừa rồi Diệp Lâm hút ngược lại tinh huyết của mình, mình còn chưa kịp tìm Diệp Lâm tính sổ.
Bây giờ cậu ta lại phá hư chuyện tốt của mình.
Thù mới hận cũ khiến Tọa Sơn Điêu cực kì giận dữ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sổng đối phương.
“Nếu mày muốn đi tìm chết thì tao đây sẽ làm thịt mày trước!”
Tọa Sơn Điêu dời mục tiêu sang Diệp Lâm, đôi dao lưỡi liềm đánh thẳng về phía Diệp Lâm.
Lúc này, Diệp Lâm đứng trước người Hàn Anh, nói: “Cô tránh ra đi, đế tôi đối phó với anh ta!”
“Ừ!” Hàn Anh không cậy mạnh, biết mình không phải đối thủ của Tọa Sơn Điêu, đành phải thu tay lại: “Diệp tiên sinh, anh cấn thận một chút, pháp khí trong tay anh ta rất lợi hại!”
“Một tấc ngắn, một tấc hiểm, vừa lúc khắc chế thanh kiếm trong tay anh.”
Diệp Lâm cười hờ hững: “Khắc chế chỉ có trong tình huống thế lực ngang nhau thôi.”
“Dù anh ta có vũ khí gì, biến hóa thế nào, thì tôi cũng có thế chém hết trong một kiếm!”
Trong nhất thời, trên người Diệp Lâm tràn đầy khí phách, khiến Hàn Anh rất là kính nế.
“Chúc tiên sinh chiến thắng trở về!” Hàn Anh vừa giật mình vừa khâm phục mà lùi ra sau.
“Hàn sư muội, cô không sao chứ?”
Ngay sau đó, Đoạn Tử Du đi tới bên cạnh Hàn Anh, hỏi han ân cần, rất là quan tâm.
“Lúc nãy tên khốn kiếp kia có làm cô bị thương hay không?”
“Tôi đánh anh ta từ sau lưng, đánh trúng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540407/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.