Cái gì?
Người thì có thế mang đi, nhưng mạng thì phải giữ lại?
Vậy chẳng phải là bảo bọn họ mang một thi thể đi về hay sao?
Chắc Diệp Lâm là người đầu tiên dám nói năng như thế với cổ võ giả!
Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất hoảng hốt.
“Có khi nào anh ta điên rồi không? Dám nói năng như thế với cổ võ giả núi Trường Bạch?”
“Chẳng lẽ anh ta không biết cố võ giả mang ý nghĩa gì hả? cổ võ không thể chịu nhục! Đừng nói anh ta chỉ là người thường, cho dù là thống đổc phủ Phụng Thiên còn ở đây thì cũng không dám làm càn với cố võ như thế!”
“Ha ha, anh ta cho rằng đánh thắng được Tọa Sơn Điêu là có tư cách lên mặt với cổ võ giả? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối trước sự kiêu ngạo và vô tri của Diệp Lâm.
Vốn dĩ đánh thắng Tọa Sơn Điêu đã là được cả danh lẫn lợi rồi, cần gì phải gây chuyện với cố võ giả chứ?
Chẳng phải là tự tìm điều không vui cho mình hay sao?
“Long Vương, thôi bỏ đi!” Hoàng Tiềm vội vàng lên tiếng ngăn cản, sợ Diệp Lâm nói ra gì đó khó nghe hơn, rồi chọc giận cố võ giả núi Trường Bạch, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.
“Đúng vậy, sư phụ.” Hoa Quốc Đống nuốt nước bọt, nói: “Đế bọn họ dẫn người đi đi. Dù sao lần này chúng ta tới đây là để tính sổ với nhà họ Trương, lại nói chúng ta và Tọa Sơn Điêu không có ân oán gì cả.”
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540436/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.