Cái gì?
Nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Lâm, Bạch Nãi Nãi lập tức thay đổi sắc mặt.
“Dừng hết 5 cơ sở sản xuất và hơn 60 dây chuyền sản xuất?”
“Có nhiều quá hay không?”
“Nếu dừng hết trong một lần thì sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề kinh doanh tiếp theo!”
Bạch Nãi Nãi không biết tại sao Diệp Lâm làm như vậy, rốt cuộc là có tính toán gì, cũng không biết cái gọi là sửa sang trong miệng anh là sao.
Người ta đang vận hành bình thường, có cần phải sửa sang lại hay không?
Người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề sao đây mà!
Trong nhất thời, những người phụ trách sản nghiệp liên quan trung y dược của nhà họ Trương đều nhỏ giọng bàn tán, trong lòng có nhiều điều muốn nói, chỉ là không dám nói ra.
Bọn họ thầm cho rằng vị gia chủ mới này muốn thể hiện chính mình, có điều cách thể hiện có chút không ổn.
Đáng buồn là bắt đầu bằng mảng trung y
dược của bọn họ, bọn họ tức giận mà không dám nói gì.
“Có cái gì tốt mà sản xuất? Một đống rác rưởi thôi mà!”
Thứ mà Diệp Lâm muốn sản xuất chính là thuốc thần có thế làm tăng khả năng miễn dịch của con người và chữa khỏi mọi bệnh tật.
Dùng nó đi so sánh với các loại trung dược bình thường đang sản xuất và mua bán, tất nhiên là một đổng trung dược kia có thế phân loại thành rác rưởi.
“Rác rưởi?”
Nghe Diệp Lâm đánh giá như thế, nhà họ Trương cuối cùng cũng có người không ngồi yên được nữa.
Một ông cụ râu tóc bạc trắng đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540483/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.