Cái gì?
Sư thúc tố?
Nghe Diệp Lâm nói vậy, ông Miêu tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu.
Làm gì nhục nhã người ta dữ vậy?
Mình tốt xấu gì cũng là một ông già hơn sáu mươi tuổi, tương đương với ông nội của cậu ta.
Cậu ta là một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh, thế mà lại dám tự xưng là sư thúc tố của mình?
Cho dù đối phương là tân gia chủ, thì cũng không thế ức hiếp người ta như vậy chứ?
Mọi người xung quanh nghe vậy đều không hiểu ra sao.
Bọn họ không hiểu vì sao Diệp Lâm lại đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế?
Chẳng lẽ là vì cố ý chèn ép ông Miêu?
“Gia chủ, câu chuyện cười này không buồn cười một chút nào!” ông Miêu tức điên lên: “Bây giờ chúng ta đang nói chuyện quan trọng, vui lòng đừng nói cái loại chuyện cười nhàm chán ấy!”
“Ông cho rằng tôi đang nói đùa với ông hả?” Diệp Lâm hỏi ròi lấy một viên đan dược ra: “ông
biết nó là gì không?”
Ông Miêu cầm đan dược lên, nhìn kỹ ròi thì rất là sốc, lắp bắp: “Đây là… là…”
“Ông nói là tổ tiên mình xuất thân từ Dược Vương Cốc, vậy chắc là ông cũng biết viên đan dược này hả?” Diệp Lâm lạnh nhạt nói.
“Đây là Hỗn Nguyên Đan… một trong ba đan dược trấn cốc của Dược Vương Cốc?”
Ông Miêu từng nghe cha nhắc tới chuyện Dược Vương Cốc có ba viên đan dược trấn cốc. Một là Hoàn Dương Đan có thế cứu chết thành sống. Hai là Trúc Cơ Đan có thể giúp người thường tu luyện. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540486/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.