Nếu làm theo ý tưởng ban đầu của Dược Vương.
Đó là quảng bá cả ba phương thuốc.
Nếu làm được điều đó, mọi người đều có thể luyện võ, thiên hạ sẽ không còn bệnh tật và tuổi thọ sẽ được kéo dài.
Khi đó, người Đại Hạ ai cũng giống như rồng như hổ, vươn lên đứng đầu thế giới.
Thế nhưng, lý tưởng tuy đẹp nhưng thực hiện lại rất khó.
Nếu bắt tay vào làm thì đừng nói đến việc nhân rộng hết ba phương thuốc đó, cho dù chỉ muốn quảng bá một loại thôi cũng đã khó khăn rồi.
Dược Vương Cốc vốn nổi tiếng khắp thế giới, nhưng khi Dược Vương công bố những gì mình sắp làm, những bệnh nhân được Dược Vương cứu sổng, thậm chí cả những vị khách và những người ủng hộ Dược Vương Cốc, tất cả đều đứng ra phản đối.
Dược Vương trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, cùng họ lưới rách cá chết, cuối cùng phải chôn thân trong tù, thật đáng buồn.
Người ta thường nói, người cầm ngọc trong tay là có tội!
Dược Vương nắm giữ thứ có thể thay đối thế giới, khiến tất cả mọi người sửng sốt và sợ hãi.
Nhưng Dược Vương không có sức mạnh tuyệt đổi để thay đổi và chống lại tất cả những điều này.
Kết cục cuối cùng là Dược Vương Cốc bị đóng cửa, còn bản thân Dược Vương cũng bị mắc kẹt trong ngục giam số 0. Đây vừa là cách giúp ông ấy suy nghĩ lại mọi chuyện, vừa là cách để trốn tránh tai họa.
Bây giờ, ba đơn thuốc đó.
Trúc Cơ Đan cho phép mọi người đều có thể luyện võ vẫn còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540491/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.