“Được!” Giang Vệ Quốc gật đầu.
Ông tính tình phóng khoáng, không để ý chuyện nhỏ nhặt, trực tiếp cởi áo ra, cởi luôn băng vải đỏ thắm, để lộ ra một vết sẹo đáng sợ trên lưng.
Nhìn từ xa thì nó giống như là một vết xăm lớn cỡ bàn tay, kéo dài từ vai phải sang gần sườn trái.
Vết thương đã có hơn mười năm, thế mà miệng vết thương vẫn cứ giống như ban đầu, mơ hồ có thể thấy được xương cốt bên dưới vết rách, thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra.
“Hít hà...”
Thấy vậy, mọi người đều không nhịn được hít hà một hơi, cảm thấy da đầu tê đại.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ nhìn thấy vết thương đáng sợ như thế.
Cho dù là hai cha con Giang Hải Đào bình thường đã nhìn quen rồi thì khi nhìn thêm lần nữa, vẫn không nhịn được sợ hãi, thậm chí mơ hồ cảm thấy miệng vết thương dường như rộng hơn một chút.
“Ông Giang mang trên mình vết thương này hơn mười năm rồi đấy hả!” Hoa Quốc Đống chưa từng nghe chuyện này, hôm nay mới thấy vết thương thì rất là giật mình và lo lắng.
“Vết thương kia đáng sợ thật đấy!” Hoàng Tiềm cũng hít hà một hơi: “Cảm giác như là nó đang sống vậy!”
Giang Lãng nói: “Ông nội tính tình mạnh mẽ, không muốn nhắc với người ngoài, nên chỉ có một vài người biết thôi.”
Giang Vệ Quốc cười n phải đi nói với người ngoài.
“Không phải chuyện vinh quang gì, không đến mức
“Nếu không thì ai cũng muốn tới nhìn tôi một cái, chẳng phải là tôi thành con khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540506/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.