"Sư phụ! Anh sao vậy? Nói cái gì đó đi!" "Long Vương đại nhân! Ngài ổn chứ?" “Anh Diệp, anh thế nào rồi?"
Mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Lâm hai tay cầm đao, đứng bất động như mất hồn, không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Không hay rồi!"
"Cậu Diệp bị yêu đao này khống chế rồi!"
"Nếu không đột phá được tâm ma, cậu ấy sẽ bị phản phệ!" Giang Vệ Quốc chợt nhận ra, vội kêu lên.
Ông ta nhớ lần đầu tiên cầm đao, ông ta cũng đã rơi vào trạng thái mê man, mãi không thể hồi phục.
May mà ông ta đã rèn luyện trong quân đội nhiều năm, có ý chí sắt đá nên mới thoát được.
Nhưng nếu là người khác, có lẽ khó có được tâm lý kiên định như vậy. Theo Giang Vệ Quốc, nguyên nhân chính là do sức mạnh của Diệp Lâm rất lớn, nhưng ý chí của anh có thể không cứng rắn như quân nhân nên dễ dàng bị ảnh hưởng hoặc phản phệ.
Những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều sửng sốt, không biết phải làm sao.
"Tránh hết ra"
Giang Vệ Quốc giơ nửa cây giáo trong tay lên, phi về phía Diệp Lâm. Phương pháp tuy cực đoan nhưng lại đơn giản và hiệu quả.
Đúng lúc đầu giáo sắp chạm vào gáy Diệp Lâm.
Diệp Lâm bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Sau đó, anh vô thức quay người, rút đao ra chặn.
Rắc!
Một tiếng gãy vang lên.
Diệp Lâm tung đao ra, thân giáo lập tức gấy thành hai mảnh!
"2" Giang Vệ Quốc nhìn thấy vậy thì không khỏi thở dài.
Có vẻ như hôm nay, vũ khí của ông ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540509/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.