“ô? Có chuyện này nữa sao?”
Diệp Lâm lấy làm ngạc nhiên khi nghe những gì Hoàng Tiềm nói.
Có vẻ như các võ cổ giả của núi Trường Bạch vẫn không chịu từ bỏ tất cả những gì mà Tọa Sơn Điêu đế lại, đồng thời muốn nhanh chóng sáp nhập và nâng đỡ một Tọa Sơn Điêu để phục vụ cho mình.
“Không phải võ cố giả bọn họ không nhúng tay vào chuyện thế giới bên ngoài ư? Tại sao cứ liên tục phái người ra ngoài vậy?”
Hoàng Tiềm lắc đầu, tỏ vẻ khó hiếu.
“Ai đã đánh người của anh?” Diệp Lâm lại hỏi.
“Anh ta là thuộc hạ của một đỉnh chủ thuộc bảy đỉnh núi của dãy Trường Bạch. Hình như tên là Trịnh Tam Pháo!”
“Anh ta khác với các đệ tử ngoại môn như Tọa Sơn Điêu. Trịnh Tam Pháo này dường như là một võ cố giả thực sự, xuất thân từ một nhánh võ cổ của núi Trường Bạch!”
“Mặc dù đêm qua tôi đã uống đan dược Long Vương ban cho, thực lực đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không phải đối thủ của anh ta!”
Nói đến đây, Hoàng Tiềm chợt dừng lại, ngập
ngừng không nói tiếp.
“Có phải anh ta bảo anh chuyển lời không?” Diệp Lâm hiểu ý, lập tức hỏi: “Nói đi!”
Hoàng Tiềm gật đầu nói: “Anh ta bảo Long Môn chúng ta hãy đầu hàng. Nếu không, anh ta sẽ đích thân đến Yến Kinh, nghiền nát trụ sở Long Môn.”
“Hừ! Mạnh miệng thật!”
Diệp Lâm vừa nói vừa giúp Hoàng Tiềm nối lại xương của cánh tay bị gãy, đồng thời cho anh ta một viên Hỗn Nguyên Đan đế trị nội thương.
Một lúc sau, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540522/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.