Nói thì chậm xảy ra thì nhanh.
Hai người Diệp Lâm và Trịnh Tam Pháo đồng thời ra tay.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai người đã kề sát bên nhau.
Một giây sau đó, vũ khí của hai người va chạm bên nhau.
Đối chọi gay gắt!
Một luồng khí lạnh lập tức ập vào trước mặt!
Nếu đối lại người khác thì chắc là giờ phút này đã bị đông lạnh thành băng.
Có điều, Diệp Lâm vốn dĩthuộc hỏa trong ngũ hành, không sợ bất cứ khí lạnh nào.
Cho dù khối hàn băng vạn năm kia bùng nố ra dòng khí lạnh đến mức nào dưới sự thúc giục của Trịnh Tam Pháo, thì đối với Diệp Lâm mà nói đều như là hóng gió, nhiều lắm chỉ là thổi rối kiếu tóc thôi.
“Hay lắm nhãi ranh, mày có thế nhịn thật đấy!”
Thấy Diệp Lâm vẫn không bị khí lạnh ăn mòn, ngay cả Trịnh Tam Pháo cũng hơi giật mình.
Có điều, giây tiếp theo, khi hai vũ khí va chạm vào nhau, Trịnh Tam Pháo nở nụ cười lạnh.
“Mày có thế nhịn được, nhưng mà cây dao găm trong tay mày cũng có thể nhịn được hả?”
ở trong mắt Diệp Tam Pháo, cây dao găm trông có vẻ bình thường của Diệp Lâm giống như là sắt vụn đồng nát vậy.
Sau khi bị chùy băng hàn băng vạn năm của anh ta đánh vào, cây dao găm kia chắc chắn là sẽ bị đánh gãy.
Ánh sáng từ cỏ mục mà dám đi tranh với ánh sáng từ mặt trăng?
Keng!
Giây tiếp theo…
ở dưới cực hàn, hai vũ khí va chạm tóe lửa.
“Sao… sao có thể chứ?”
Trịnh Tam Pháo thấy vậy thì lại giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540529/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.