Cái gì?
Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất giật mình.
Ai cũng không ngờ rằng Hứa Tường ra một chiêu xong liền tha cho anh ta, thế mà anh ta còn dám lên mặt đòi ra chiêu lại!
Một vị cố võ giả có thể tha cho anh ta một mạng là vinh hạnh cho anh ta lắm rồi.
Anh ta nào có tư cách gì đi cò kè mặc cả, thậm chí là đánh trả lại?
“Thằng nhãi kia điên rồi hả? Dám đi ra tay với Hứa thiếu?”
“Đúng là không biết chữ chết viết thế nào, tự đi tìm đường chết!”
“Xem ra lần này, dù là nhà họ Giang cũng không bảo vệ được anh ta!”
Đám người Giang Vệ Quốc thấy vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Cậu Diệp, cậu đừng xúc động!”
“Đúng vậy, sư phụ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt!”
“Long Vương đại nhân, cấn thận!”
Bọn họ đều cho rằng với thiên phú của Diệp
Lâm thì sớm muộn gì cũng sẽ so được với cố võ giả và báo được thù ngày hôm nay, cần gì phải xả giận trong nhất thời cơ chứ?
Có điều, Diệp Lâm đã muốn ra tay rồi thì không ai có thể ngăn cản.
Ngay sau đó, anh đã vọt tới trước mặt Hứa Tường.
“Nhãi ranh, mày muốn chết thật đấy hả?”
Hứa Tường không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám ra tay!
Trả lời anh ta là ánh sáng chợt lóe trong tay Diệp Lâm.
Thấy vậy, Hứa Tường không dám sơ sẩy chút nào, dùng khí độc quanh thân đề buộc cho Diệp Lâm lùi ra.
Rốt cuộc thì người bình thường đến gần anh ta đều sẽ bị bệnh hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540550/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.