Sao lại vậy được?
Đây đã là lần thứ hai Diệp Lâm hộc máu rồi!
Đối mặt với tình huống dị thường như vậy, ngay cả bản thân Diệp Lâm cũng không khỏi sợ hãi.
Anh nghĩ: “Chẳng lẽ là tàn dư của độc kiếp thập phương mà Hứa Tường vừa sử dụng sao?”
Nhưng rõ ràng cơ thế anh đã bất khả xâm phạm trước mọi loại độc, tại sao lại không thể áp chế được sức mạnh kỳ lạ này?
Diệp Lâm nhắm mắt lại, rõ ràng cảm giác được trong cơ thế có một luồng năng lượng màu đen, giống như ngựa hoang không tự chủ chạy khắp cơ thế.
Hễ nó đi đến đâu, lục phủ ngũ tạng của anh đều rối tung lên đến đó.
Cũng may là Diệp Lâm có thể chất vượt trội.
Nếu là người bình thường, e rằng đã chết từ lâu rồi, chứ không chỉ nôn ra máu thôi đâu.
“Long Vương đại nhân, cậu bị thương nặng như vậy sao?” Hoàng Tiềm không ngờ Diệp Lâm lại liên tiếp hộc máu, nhanh chóng lui về bên cạnh anh.
“Cậu Diệp, vừa rồi cậu bị Hứa Tường làm cho
bị thương sao?” Giang Vệ Quốc cũng quan tâm hỏi: “Có nghiêm trọng không? Để tôi sắp xếp đưa cậu tới bệnh viện nhé?”
“Ông nội, ông quên rồi sao?” Lúc này, Giang Đường lên tiếng nhắc nhở: “Diệp Lâm là thần y, tại sao phải đi bệnh viện?”
“ô, đúng vậy!” Giang Vệ Quốc cười khổ: “ông quên mất, cậu Diệp, cậu có thể tự chữa được không?”
Diệp Lâm gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tôi cần một nơi yên tĩnh đế chữa bệnh.”
Chất độc trong cơ thế này quả thực có chút kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540556/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.