“Các người nghe nói chưa? Diệp tiên sinh mới vừa đánh thắng Tứ Hổ nhà họ Hứa, thậm chí còn tự mình đánh chết một gã gia thần nhà họ Hứa nữa!”
“Cái gì? Tứ Hổ nhà họ Hứa? chính là con trai của Hứa Đại Mã Bống, một trong bảy đỉnh chủ thuộc núi Trường Bạch đấy hả?”
“Họ Hứa núi Trường Bạch, ngoài nhà bọn họ ra thì còn có ai nữa?”
“Ngay cả cố võ giả núi Trường Bạch cũng dám giết và giết thành cồng? Rốt cuộc Diệp tiên sinh là thân thánh phương nào vậy?”
“Bởi vậy mới nói hiện nay người ta là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên!”
Đám đại lão các lĩnh vực ở Phụng Thiên tụ tập tại nhà họ Trương, bàn tán xôn xao về vị Diệp tiên sinh kia mới vừa đến là đã trở thành kẻ mạnh nhất Phụng Thiên.
Trong khi bên ngoài sân nhà họ Trương đỗ rất nhiều siêu xe, một cỗ kiệu tám người nâng đi tới, thật sự là rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người, trở thành tiêu điểm của đám đỏng.
“ơ kìa, là kiệu tám người nâng! Người ngồi trong kiệu không phải người thường đâu!”
“Đúng vậy, người thường không có tư cách ngồi kiệu tám người nâng, lại còn là kiệu quan nữa chứ!”
“ở thành Phụng Thiên, chỉ có số ít người đếm được trên đầu ngón tay mới có thể ngồi kiệu tám người nâng thôi!”
Khác với siêu xe, chỉ cần anh có tiền là anh có thể mua có thế ngồi. Còn cỗ kiệu, nhất là số người nâng cỗ kiệu, có quy định rất nghiêm ngặt, có tiền cũng chưa chắc có tư cách ngồi.
Theo quy định hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540564/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.