Thấy Diệp Lâm mở miệng, dường như có ý định đối chọi với tiếu thiếu gia nhà họ Nghiêm, mọi người xung quanh đều giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên nhủ.
Rốt cuộc thì thần tiên đánh nhau, phàm nhân bọn họ sao có thể xen vào được?
Ngay cả Hoa Quốc Đống sau khi biết được thân phận của đối phương cũng có ý định nhường bước, thầm nghĩ có nên khuyên sư phụ bỏ qua, xem như là nế mặt ông Nghiêm hay không.
Có điều, Hoa Quốc Đống còn chưa lên tiếng thì Nghiêm Bất Khí đã cười lạnh nói: “Anh hỏi tôi là ai hả? Ha ha… Hỏi rất hay! Tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai!”
Dứt lời, Nghiêm Bất Khí đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Tôi ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, bảy tuổi thuộc lòng tứ thư ngũ kinh!”
“Mười tuối thông qua thi huyện thi phủ, chính thức trở thành đồng sinh!”
“Sau đó liên tiếp thông qua thi phủ thi châu. Mười lăm tuối đạt thành tích đứng đầu Doanh Châu, trở thành tú tài.”
“Năm hai mươi tuổi, trong cuộc thi hương với một trăm nghìn người khắp cả nước, đạt thành tích đứng đầu, trúng thủ khoa, trở thành cử nhân.”
“Năm tới tôi sẽ đến thủ đô thi hội và thi đình. Tiến sĩ và Trạng Nguyên là vật trong bàn tay tôi!”
Nói đến đây, Nghiêm Bất Khí kiêu ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ đắc ý.
“Đây chính là tôi! Nghiêm Bất Khí, tài tử hàng đầu Phụng Thiên!”
“Chờ năm tới tôi trúng Trạng Nguyên, danh hiệu tài tử hàng đầu thiên hạ cũng sẽ thuộc về tôi!”
Thật ra thì đối với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540569/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.