Cái gì?
Nghe vậy, hiện trường lại trở nên xôn xao.
Mọi người thật sự không hiếu nổi là ai cho Diệp Lâm lá gan đế đi nói những lời kia?
Chẳng lẽ là anh ta thật sự hiểu bốn môn nghệ thuật?
Nghiêm Bất Khí nghe vậy thì tức chết đi được.
Bởi vì Diệp Lâm đã nói hết những lời anh ta muốn nói rồi, khiến cho anh ta không còn lời nào đế nói, đành phải tự mình giận dỗi.
“Anh có tư cách gì nói như vậy hả?” Nghiêm Bất Khí giận dữ nói: “Tôi tinh thông hết cầm kỳ thư họa, sao có thế thua bởi anh được chứ? Tôi chắc chắn sẽ không thua!”
“Hôm nay tôi sẽ làm cho anh thật lòng thật dạ nhận thua, để xem ai mới là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên!”
“Vậy thì chúng ta bắt đầu từ ‘cầm’ đi!”
Dứt lời, Nghiêm Bất Khí nhìn xung quanh, thấy hiện trường chỉ có đàn dương cầm thì lập tức sai người đi ra ngoài mua bừa một chiếc đàn cố.
“Vừa lúc tôi mới có được một bản nhạc cổ
thất truyền. Hôm nay tôi trình diễn nó ngay tại đây.”
Nghiêm Bất Khí vừa nói chuyện vừa đi lên ngồi xuống trước đàn cổ. Anh ta nghĩ nghĩ, khí thế quanh thân chợt thay đối, dường như người và đàn đã hòa làm một.
Một lát sau, Nghiêm Bất Khí ấn nhẹ dây đàn.
Tiếng đàn lượn lờ giống như tiếng trời bay lượn trong đại sảnh yên tĩnh.
Mọi người nghe thấy tiếng nhạc thần tiên, lập tức đắm chìm bên trong, không thể tự thoát ra được.
Sau khi bản nhạc kết thúc, hiện trường đều trở nên yên tĩnh.
Mọi người nheo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540573/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.