Cầm, kỳ, thi, họa, phần thi thứ hai… Cờ!
Một võ sĩ như Diệp Lâm có thể chơi piano đã là điều bất ngờ rồi, Nghiêm Bất Khí không tin anh có hiểu biết gì nhiều về cờ?
Nhạc cụ chẳng qua cũng chỉ là luyện nhiều quen tay.
Còn cờ mới là cuộc tranh tài thực sự của trí tuệ!
Nghiêm Bất Khí cực kỳ tài năng và thông minh, dù so sánh thế nào đi chăng nữa, trí thông minh của anh ta chắc chắn mạnh hơn người luyện võ rất nhiều.
Đặc biệt là thành tích cờ vây của anh ta đã đạt đến chín đẳng ngay từ khi mới mười lăm tuổi, thậm chí có thế cạnh tranh với những kỳ thủ của các nước lớn mà không hề lép vế.
Nếu là cờ vây, Nghiêm Bất Khí tin chắc mình không thế thua được!
Đương nhiên, nếu đối phương lựa chọn cờ vua hay cờ tướng thì Nghiêm Bất Khí cũng có thể ứng phó được.
“Anh muốn chơi loại cờ nào?” Diệp Lâm bình tĩnh hỏi, để cho anh ta lựa chọn.
“Anh có chắc chắn là đế tôi chọn không?” Nghiêm Bất Khí nhướng mày, khẽ nhếch môi: “Tôi
là kỳ thủ cờ vây chín đẳng! Nếu tôi chọn cờ vây, anh có ứng chiến không?”
“Được! Vậy chúng ta sẽ chơi cờ vây!” Diệp Lâm lập tức đồng ý.
Nghiêm Bất Khí giật mình, lặp lại lần nữa: “Anh không nghe thấy sao? Tôi là kỳ thủ cờ vây chín đẳng! Anh có chắc chắn muốn thi đấu cờ vây với tôi không!”
“Cứ thi đấu cái gì anh giỏi nhất đi.” Diệp Lâm bình tĩnh nói: “Tránh lát nữa thua anh lại không thừa nhận.”
“Anh!” Nghiêm Bất Khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540584/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.