“Bỏng chết tôi rồi!"
Ông Khâu nhảy dựng lên, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên trên người Diệp Lâm.
“Họ Diệp kia, cho dù tôi thử thuốc ngay tại đây, làm mất mặt của cậu, thì cậu cũng đâu cần phải trả thù tôi như thế hả!”
“Cậu đổ nước nóng lên chân tôi, định bỏng chết tôi hả? Tôi đã hơn bảy mươi rồi, cậu...”
Nói tới đây, ông Khâu bỗng nhiên ngây người.
Dưới ánh mắt chấn động của mọi người xung quanh, ông Khâu chợt bừng tỉnh.
Ông ta cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân mình, rồi quay đầu nhìn thoáng qua xe lăn phía sau.
Trong khoảnh khắc, ông Khâu chợt run rẩy cả người, kích động đến mức chảy nước mắt.
“Tôi... tôi đứng lên được rồi...” “Chân tôi... khỏi hẳn thật rồi sao?” Ông Khâu thật sự không thể tin nổi rằng mình lại có thể đứng dậy lần nữa.
Hai chân bị bỏng mang đến cảm giác đau đớn liên tục trở thành cảm giác hạnh phúc nhất trong đời ông ta.
Giờ phút này, đám người xung quanh cũng hồi hồn từ trong cơn chấn động, lập tức bàn tán xôn xao.
“Trời ạ! Ông Khâu đứng dậy được rồi kìa! Đúng là kỳ tích mà!”
“Thật sự có loại thuốc thần chữa mọi chứng bệnh hả? Trung y trung cược. thần kỳ đến thế sao?”
“Thật sự không ngờ y thuật của Diệp tiên sinh lại lợi hại như vậy!”
“Vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, còn giỏi cả y thuật nữa! Trời ạ... Rốt cuộc Diệp tiên sinh là thân thánh phương nào vậy?”
Nếu không phải người dân Phụng Thiên đều biết rằng ông Khâu tàn phế đã lâu, thì chắc là bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540615/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.