“Bà nói yêu đao gì vậy?” Lúc này, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đi tới.
Ông ta chính là đỉnh chủ đỉnh Ưng Chủy, một trong bảy đỉnh thuộc núi Trường Bạch, cha của Hứa Tường, tên là Hứa Đại Mã Bổng.
“Đại đương gia, ông đến đúng lúc lắm!” Người phụ nữ kia lên tiếng: “Ông mau xem vết thương trên tay lão Tứ đi!”
Người phụ nữ kia là vợ nhỏ của Hứa Đại Mã Bổng, tên là Hồ Điệp Mê.
Hứa Đại Mã Bổng nhìn kỹ miệng vết thương rồi hô lên: “Vết thương của con lạ lắm! Sao bị thương vậy?”
Hứa Tường lại kể chỉ tiết cả trận đấu với Diệp Lâm thêm lần nữa.
“Cái gì? Tam Pháo bị gi dữ: “Mẹ nó! Lại là thằng nhãi
¡ hả?” Nghe vậy, Hứa Đại Mã Bổng cực kì giận iệp Lâm kia hả?” N
“Tôi hận không thể dùng gậy ngựa gõ nát cái đầu chó của thằng nhãi kia!
Dứt lời, Hứa Đại Mã Bổng vung mạnh tay phải lên, bày ra tư thế muốn gõ vỡ thứ gì đó, rồi lại phát hiện mình đang tay không.
“Ô? Gậy ngựa của tôi đâu?”
Ông ta hét lên một tiếng, lập tức có bảy tám tên đàn em vác cây gậy ngựa nặng nề đi tới.
Hứa Đại Mã Bổng cầm vũ khí của mình, nói: “Lão Tứ, đi thôi, đi theo cha xuống núi làm chết thằng nhãi họ Diệp kia!”
“Vâng, cha!” Hứa Tường vui vẻ khi sắp được đi báo thủ rửa hận rồi.
“Đại đương gia, lão Tứ, hai người chờ đã!” Hồ Điệp Mê vội vàng ngăn hai người họ lại: “Giết gà cần gì dao mổ trâu!”
“Không cần chúng ta tự mình ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-long-vuot-nguc/1540620/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.